Top Ad unit 728 × 90

'Rất nguy hiểm nếu xem travel blogger là một nghề'

https://vnexpress.net/

Theo Tâm Bùi, travel blogger luôn phải tự hỏi về nơi tới tiếp theo, dấu ấn của mình là gì để không nhạt nhòa giữa những người khác.

Tâm Bùi khởi đầu cuộc trò chuyện bằng những hình ảnh anh thấy ở Nhật phiên bản. Những thanh niên đang mặc suit đi đầy đường ở Tokyo và các TP lớn. Họ lao vào các văn phòng rồi làm vần vật từ sáng tới khuya. Sau đó, đàn ông theo phe đàn ông, phụ nữ theo phe phụ nữ kéo nhau vào quán rượu uống say rồi về ngủ. Họ cũng không có nhu cầu hứa hò hẹn ai. Họ sử dụng hết tuổi xanh để làm việc rồi mới tận hưởng khi về già. 

"Khi còn trẻ, thân thể và các giác quan còn hoạt động tốt, ta sẽ tận hưởng được hết những gì cuộc sống tặng thưởng. Nên trẻ nhưng mà không biết tận hưởng, thiệt thòi ráng chịu!", Tâm nói.





Tâm Bùi và năm tháng hành hương

Tâm Bùi và năm tháng hành hương






Tuổi 30, nhiều người chông chênh với những lựa chọn của cuộc đời nhưng không phải ai cũng dám bước ra khỏi vùng an toàn và tìm cho mình một đoạn đường mới. Điều gì khiến anh quyết định trở thành một thợ chụp ảnh, travel blogger như bây giờ? 

Tôi đã sống cuộc đời như bao người khác, học đại học xong đi làm trong ngành truyền thông. Nhưng sau 6 năm làm việc, tôi không thấy có thành tựu gì nổi trội. Tôi không còn thấy vui. Lúc đó, tôi tự hỏi đây có thật sự là công việc mình yêu thích? Không còn thấy những mục tiêu, những đỉnh cao mới để đoạt được, tôi quyết định nghỉ việc. 


https://vnexpress.net/

Tôi tự hỏi: "Mình có gì để mất không?" Nhìn quanh thì câu trả lời là "không" nên tôi mạnh dạn chuyển hướng. Công việc mới là điều tôi ước ao từ lâu, nhưng lúc đó mình đang không vững chắc về việc trang trải cho cuộc sống nên lưỡng lự nhiều lắm. Thế là tôi quyết định làm một kế hoạch dài hơi hơn một tẹo.

29 tuổi, tôi khởi đầu tiến công cược với cuộc đời. Tôi để dành tiền mua những trang bị quan yếu, rồi sẵn sàng sẵn một số tiền để nếu không làm gì trong một năm thì vẫn có thể sống được. Phải mất ba năm để sẵn sàng cho kế hoạch đó. May mắn là sau này mọi thứ đều ổn cả. 

Như vậy, travel blogger không phải lựa chọn từ đầu để anh theo đuổi? 

Đúng là lúc đầu tôi nghỉ việc để theo đuổi say mê được tự sướng chứ không biết trước sẽ thành một travel blogger như bây giờ. Nhiều khi đó là một lựa chọn tình cờ của số phận thôi chứ không nằm trong kế hoạch của cuộc đời. 

Tôi nhớ năm 2014 tôi quyết định nghỉ việc, bè khách du lịch rủ đi Ấn Độ. Lúc ấy, tôi có nhiều thời kì, lại được đi một nơi xa nên thích quá và đi luôn. Sau chuyến đi ấy, tôi mới nhận ra việc đi du lịch chụp hình thích hơn nhiều. 


https://vnexpress.net/

Chuyến đi kéo dài 24 ngày, từ Bắc xuống Nam qua nhiều nơi của Ấn Độ. Mỗi điểm tôi lại chụp được rất nhiều hình đẹp nhưng mà khi ở một chỗ không bao giờ chụp được. Chuyến đi này tiếp nối chuyến đi kia, mỗi lần về tôi lại san sớt những bộ ảnh lên trang cá nhân, mọi người xem thấy thích rồi lâu dần các hành trình trở thành một phần trong cuộc sống của mình. 

Thực ra lúc đầu tôi đi chơi thôi, không suy nghĩ, tính toán gì hết. Cách đây 4-5 năm, khái niệm ảnh du lịch chưa phổ quát như bây giờ, những dịch vụ để phục vụ du lịch cũng chưa nhiều nên chỉ là đi chơi cho vui thôi.

Nhưng sau rốt, chuyến đi Ấn Độ lại mang lại nhiều thời cơ mới, điều đó đã thay đổi cuộc đời anh như thế nào? 

Tôi nhớ như in đó là buổi chiều tại một tu viện ở Leh (Ấn Độ), tôi chứng kiến cảnh các thầy tu Mật Tông để ý vẽ một bức tranh cát khổng lồ tên Mạn đà la (Mandala). Họ chu đáo làm từng chút. Phải rất tỉ mỉ và mất nhiều thời kì để hoàn thành bức tranh ấy. Nhưng khi đã làm xong, họ lại vứt bỏ. 

Lúc đó, tôi đã rất sốc và hỏi một người khách du lịch Ấn Độ vì sao họ lại làm như vậy thì được giảng giải: Đó là một cách thiền của các nhà sư. Nó giống như việc mình nỗ lực để đạt được một thành tựu nào đó nhưng lại sẵn sàng buông bỏ nhưng mà không hối tiếc. Họ cứ làm đi làm lại nhiều lần như vậy cho tới khi không còn thấy đau lòng khi buông bỏ điều họ đã nỗ lực rất nhiều mới đạt được. 


https://vnexpress.net/

Lúc đó, tôi nhận ra nhiều điều và nghĩ ngay tới người mình yêu thương. Nếu rủi ro mất đi một mối quan hệ, người mình yêu thương không còn bên mình nữa, tôi cũng đỡ thống khổ, dằn vặt hơn. Mọi thứ trong đời tới và đi đều có lý do của nó, không có gì là vô lý hay bất công. Đó là những thay đổi về nhận thức. 

Còn về công việc, sau khi đi về, tôi khởi đầu san sớt những bộ ảnh trong chuyến đi rồi được nhiều người biết tới. Công việc từ đó cũng tốt hơn, có thêm nhiều việc hợp đồng mới hơn. 

ngày nay vai trò travel blogger có ý nghĩa thế nào trong công việc và cuộc sống của anh? 

Travel blogger chỉ chiếm khoảng 40% cuộc sống, công việc của tôi. Song song với việc đi du lịch, tôi vẫn tự sướng, viết sách. Tôi chỉ coi đó là một nghề kèm theo chứ nó không chiếm 100% thời kì. Nếu khách du lịch có một công việc khác và du lịch chỉ là việc phụ thêm sẽ rất hay. bởi vì vì phiên thực chất của việc du lịch là để ngơi nghỉ, trải nghiệm. Khi coi việc đi là một nghề sẽ rất nặng nề, khách du lịch phải đạt được mục tiêu nào đó, sẽ làm mất đi ý nghĩa của du lịch. 


https://vnexpress.net/

Bây giờ, các chuyến đi của tôi cũng khác ngày xưa nhiều. Trước tôi thường lên kế hoạch, đi xin tài trợ để trang trải cho chuyến đi. Cùng với việc có thêm thu nhập, tôi phải trả quyền lợi cho nhà tài trợ. Không phải lúc nào mọi thứ cũng thích hợp với ý tưởng hoặc mục tiêu chuyến đi, nó cũng làm tôi không thật sự vui. Nên sau này tôi làm việc nhiều hơn, tích góp đủ tiền để tự trang trải, không phải xin ai nữa, lúc đó tôi đi trong tâm thế thoải mái hơn. 

Nhưng đổi lại tôi cũng phải tính toán nhiều hơn để đảm bảo những thu nhập khác. Từ đó, những hành trình cũng khác. Tôi không đi nhiều nơi nhưng mỗi nơi đều ở rất lâu. 

Anh có nghĩ travel blogger là một nghề? 

Tôi mới chỉ có 4-5 năm gắn bó với nó, ở VN, travel blogger vẫn còn quá mới mẻ để khẳng định nó có phải là một nghề hay một lựa chọn tốt không. Tôi không vững chắc đây là một nghề kiếm ra tiền lâu dài nhưng đảm bảo sẽ vui. 


https://vnexpress.net/

Với phiên bản thân tôi, travel blogger chưa bao giờ chiếm hết 100% thời kì của tôi.  Có tức là khách du lịch phải có một công việc gì đó và đi du lịch chỉ là thêm vào, giúp cho công việc của khách du lịch được tốt hơn. Sẽ rất nguy hiểm nếu xem travel blogger là một nghề. 

Năm nay, khách du lịch có thể đi rất nhiều, có nhiều bộ ảnh đẹp, được nhiều người biết tới, nhưng vấn đề là làm sao khách du lịch có thể duy trì được độ phủ của mình đều đặn. Nếu khách du lịch giải quyết được kế hoạch dài hơi này, hãy dành trọn 100% thời kì của mình cho nó. 

Kinh nghiệm của tôi là chỉ sau một năm nếu không có những kế hoạch mới, khách du lịch sẽ bị rơi vào quên lãng ngay. Sẽ rất nguy hiểm. Khi kết thúc một chuyến đi, khách du lịch đã phải sẵn sàng cho những chuyến sau để mọi người nhớ tới mình. Suy cho cùng, khách du lịch không thể cứ đi mãi được. 

Nhiều người trẻ đang ví mình như đã chết ở tuổi 25 và chờ chôn ở tuổi 60 vì sống một cuộc đời tẻ nhạt, an toàn nhưng mà không dám theo đuổi say mê của mình. Anh có lời khuyên gì ? 

Tôi từng như thế và đã kiêu dũng bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Nhưng tôi không khuyên mọi người đều bỏ việc để theo đuổi say mê. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. 

Trước tiên khách du lịch phải tự hỏi mình thật sự muốn gì. khách du lịch có sẵn sàng để theo đuổi không. Nếu nghỉ việc, khách du lịch phải sẵn sàng cho mình những kế hoạch dài hạn như: Cần bao nhiêu tiền để khách du lịch có thể sống với say mê trong thời kì khách du lịch làm lại từ đầu; Cần bao nhiêu thời kì để đạt được những mục tiêu cụ thể. Từng bước khách du lịch phải đi là gì, phức tạp, rủi ro thế nào. Thậm chí khách du lịch cũng phải chọn cho mình một kế hoạch dự phòng để trở lại nếu cần. 


https://vnexpress.net/

Khi đã trả lời được những câu hỏi ấy và đã sẵn sàng, khách du lịch hãy nghỉ việc. 

Nhưng nếu khách du lịch cảm thấy không có đủ sức khỏe, thời kì hoặc những điều kiện cần để thay đổi, lựa chọn an toàn là ổn định với công việc ngày nay và tìm những nụ cười khác. bởi vì người ta không chỉ sống với say mê nhưng mà phải thực tế nữa. 

Như để trở thành travel blogger, khách du lịch cũng phải có nhiều kỹ năng khác nữa chứ không phải cứ say mê là được. Có người chụp hình đẹp, có người kể chuyện hay, có người quay phim đẹp, hoặc có người chỉ cần đẹp thôi (tôi cho rằng đẹp cũng là một tài năng)... Có nghĩa mỗi người phải có một phiên bản sắc riêng, nếu chưa xuất sắc, khách du lịch phải cố để nó xuất sắc. Nếu nhạt nhòa hay giống mọi người quá, khách du lịch sẽ không tạo được dấu ấn riêng. Lúc đó nghề travel blogger sẽ như một chiếc bẫy của tuổi xanh, rất nguy hiểm. 

Vậy đâu là dấu ấn nhưng mà Tâm Bùi muốn theo đuổi trên đoạn đường của mình? 

Điều này để mọi người nhận xét có thể đúng hơn. Nhưng tôi nghĩ dấu ấn của mình là những bộ ảnh đẹp, những câu chuyện đằng sau bức ảnh và việc chọn nơi đặt chân tới. Phần lớn đó đều là những vùng đất yên bình, ít người biết tới hoặc những nơi có nguy cơ biến mất. 

Như lần tôi đi Trung Quốc tìm gặp ông lão tiến công cá bằng chim trên sông Ly (Quế Lâm, Trung Quốc). Nghề tiến công cá bằng chim cốc đã có từ lâu nhưng bây giờ còn rất ít người duy trì, phần lớn lại là những người lớn tuổi. 


https://vnexpress.net/

Tôi cũng gặp rất nhiều điều đột nhiên dù đã sẵn sàng kỹ. trước tiên là tôi phải mất ba ngày mới tìm được ông lão, tìm được lại dị đồng tiếng nói không giao tiếp được. Nhưng sau đó ông lão đột nhiên mời tôi về nhà ăn cơm, rồi những bộ ảnh chụp trước ngôi nhà nhỏ của ông cũng rất khác lạ. 

Đó là những điều đột nhiên, thú vị nhưng mà chỉ có đi tôi mới gặp được. Tôi chỉ tới khoảng 20 nước, nhưng lại đi lâu và quay lại nhiều. Ví dụ như Ấn Độ, tôi đã đi 5 lần và vẫn muốn đi tiếp. Mỗi lần đi đều tìm được những trải nghiệm rất thú vị. 

Theo anh: "Đi nhiều để làm gì? "

trước tiên đi để học hỏi. khách du lịch cứ đi ra ngoài là khách du lịch sẽ gặp gỡ, biết được nhiều điều mới. Đơn giản nhất là học được cách chăm sóc phiên bản thân. Khi xúc tiếp với mọi người nhiều, khách du lịch sẽ biết "nhìn người", cảm nhận được ai là người tốt người xấu, ai có thể làm quen, bắt chuyện được. Những cái đó phải đi nhiều mình mới tích lũy được. 

Tiếp tới là những tri thức trước giờ tôi nghĩ nó là như thế nhưng sự thực lại khác hoàn toàn. Trước khi đi Ấn Độ tôi nghĩ ở cái nôi của Phật Giáo, nơi Đức Phật sinh ra, hẳn có nhiều người theo đạo Phật. Nhưng đi tới nơi tôi mới thấy không phải vậy. Chỉ một số ít dân số Ấn Độ theo Phật giáo, những gì còn lại chỉ là những di tích như nơi Phật ra đời, nơi Phật mất đi, nơi ông giảng bài giảng trước tiên... Và nó là nơi để các tín đồ khắp nơi tìm về chứ không phải là nơi có nhiều người theo đạo Phật. 

Mỗi nơi, mỗi chuyến đi đều mang một sắc thái riêng nhưng mà phải đi mới thấy hết. Rồi những tri thức ấy cứ mở rộng dần ra và đó là niềm cảm hứng vô tận trong việc đi tìm ý nghĩa cuộc đời, hiểu được phiên bản thân nhiều hơn. 

Liên quan tới tư cuộc hành hương tôn giáo lớn nhưng mà anh dự kiến hoàn thành trong năm nay, có một câu nói của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư : "Lúc rạp mình trước Đức Phật là lúc tâm chúng sinh bất an nhất". Phải chăng anh cũng đang đi tìm an yên của đời mình khi phần lớn các chuyến đi đều liên quan tới tôn giáo? 

Tôi đồng ý với với chị Nguyễn Ngọc Tư. Nó giống như việc khi nào bị bệnh, khách du lịch mới tìm tới bác bỏ sĩ. Khi người ta mang một căn bệnh trong tâm hồn, người ta phải tìm tới liều thuốc tôn giáo. 

Nhưng ở chiều trái lại, nhiều người khỏe mạnh vẫn tìm tới bác bỏ sĩ để có những liệu pháp sống tốt hơn, sống khỏe mạnh để tránh bệnh tật. Tôi nghĩ tôn giáo cũng như thế. 

Ngoài việc tìm tới tôn giáo để cầu mong những điều an yên, người ta cũng tìm tới tôn giáo để được soi đường dẫn lối, sống tốt hơn trong cuộc đời. 

Tôi hay tự hỏi: Con cá hồi có trí tuệ không, điều gì đã thôi thúc nó trở về nơi nó ra đời. Nó có thể lớn lên ở hồ cả mênh mông nhưng vì sao tới một thời khắc trong đời nó lại tìm về nguồn cội của mình. Phải chăng có một "tiếng gọi vô thanh" nào đó thúc giục chúng về nguồn? 


https://vnexpress.net/

Dù là con cá hồi hay nhân loại, khi sinh ra có thể trôi dạt bất kỳ nơi đâu nhưng một khi tiếng gọi ấy cất lên thì người ta lại cùng nhau trở lại những điểm tụ. Với cá hồi, đó là vùng thượng nguồn nơi chúng được sinh ra. Với nhân loại, đó là nơi điểm tụ của các tôn giáo (holy places). 

Ví dụ, người theo đạo Phật sẽ tìm về người yêu Đề Đạo Tràng, và các di tích linh thiêng của Đức Phật ở Ấn Độ; người theo đạo Hindu lại hành hương về dòng sông Hằng linh thiêng; những người theo đạo Hồi hành hương về thánh địa Mecca; hay những người theo đạo Kito sẽ tìm về thánh đường ở Israel. 

Tôi tìm tới những vùng đất ấy, cuộc hành hương ấy để hiểu nhiều hơn về mọi thứ xung quanh. Đi để tự trả lời các thắc mắc của phiên bản thân và san sớt những điều mình thấy, chiêm nghiệm được với mọi người. 

Trong một năm qua, mọi người ít thấy anh san sớt thêm về những chuyến đi mới. Phải chăng anh đã đi đủ để dừng lại hay đang có một dự kiến gì khác? 

Kế hoạch trong năm nay của tôi là hoàn thành cuốn sách về tư cuộc hành hương tôn giáo lớn của toàn cầu. Tôi nghĩ tới một lúc nào đó, mình không đi mãi được thì vẫn có cách để san sớt những trải nghiệm và cảm hứng xê dịch tới cho mọi người. 

Khi việc chụp một bộ ảnh về tự nhiên, nhân loại ở đâu đó trở thành đơn giản, những câu chuyện đằng sau bức ảnh, văn hóa, phong tục đang dần mất đi có thể sẽ là xu hướng tiếp theo. Tôi nghĩ đó cũng là hướng đi của mình trong thời kì tới. 


https://vnexpress.net/

Nội dung: Khương Nha

Video: Trung Kiên - quang đãng  Phạm

Đồ hoạ: Gia Thuận

thợ chụp ảnh Tâm Bùi là một trong tám travel blogger có mặt tại Travel Fest - Lễ hội Khuyến mãi Du lịch trước tiên và lớn nhất VN. Tại buổi talkshow vào 14h45 ngày 17/3, Tâm Bùi san sớt về du lịch văn minh và chia sẻ tip tự sướng tự nhiên đẹp. 

Ngoài việc gặp gỡ, giao lưu với những người nổi tiếng, các travel blogger hàng đầu VN, khách du lịch sẽ có thời cơ tham quan, mua sắm và săn vé tàu bay, tour du lịch lôi cuốn tới từ hơn 300 gian hàng du lịch cùng trên 3.000 vàng tặng lôi cuốn. 

Travel Fest 2019 được tổ chức tại Quảng trường Aeon Mall, quận Long Biên, Hà Nội từ ngày 15 tới 17/3. Sự kiện do Travellive phối hợp cùng Aeon Mall tổ chức. 

 Nhà tài trợ xoàn: TPBank 

 Nhà tài trợ vận chuyển: Vietnam Airlines 

 Liên hệ: 024 3936 8349 

Website: https://travelfest.vn/

fanpage facebook: https://www.facebook.com/travelfest.vn/






Theo: https://khachsanthanhdong.com/
'Rất nguy hiểm nếu xem travel blogger là một nghề' Reviewed by Nguyen Quynh Hoa on tháng 1 29, 2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

All Rights Reserved by Nguyen Quynh Hoa's Blog © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.