lạ thường người phụ nữ 20 năm tắm cho hổ, bắt rận cho sư tử
Dân trí
Chị Trần Thị Ngọc (40 tuổi) đã có 20 năm làm mướn việc nhưng mà nhiều người nghe thấy đã "sởn da gà", đó là chăm sóc cho đàn mãnh thú hổ, sư tử, gấu…
Hơn 20 năm qua chị Trần Thị Ngọc (40 tuổi, viên chức vườn thú Công viên Thủ Lệ, Hà Nội) đã gắn bó với công việc làm "bảo mẫu" cho hàng chục con thú dữ. Những mãnh thú này có thể khiến nhiều người e sợ nhưng với chị Ngọc, chúng vẫn được chăm sóc, vuốt ve như "em ốm bỏng".
Chị Ngọc đặt tên thân thiết cho từng con gấu, hổ, sư tử và mỗi ngày đều gọi chúng bằng cái tên thân thiết đó.
"Bống ơi, ra ăn nào!". Cứ gọi vậy là quý khách hổ này biết ra liền", chị kể.

Chị Trần Thị Ngọc đang ngồi trước cửa chuồng hổ.
Chị Ngọc cho biết, hơn 20 năm nay, công việc của chị là tắm rửa và cho những chú hổ, sư tử, gấu ở trong công viên ăn. Những lúc có thời kì chị lại ngồi vuốt ve bắt rận cho chú sư tử nặng hơn 200 kg.
Vốn yêu động vật nên chị Ngọc mới bén duyên với nghề chăm sóc thú. Thế nhưng, ngày đầu lẫm chẫm vào nghề, chị không giấu nổi nỗi e sợ trước những con thú to lớn, gầm gừ.
"Các Anh chị em đi trước giúp mình làm quen dần dần để vơi bớt nỗi sợ đó đi. Lâu dần, mình nhận ra, chúng không hung tợn tới vậy. Gắn bó lâu dài, chúng cũng có tình cảm với mình", chị tâm sự.

Những con mãnh thú cũng có tình cảm giống như nhân loại.
"Nhưng chúng đều là động vật ăn thịt nên có phiên bản năng hoang dại. Chúng tôi phải rất chu đáo" chị Ngọc cho hay.
Trong những tháng năm làm nghề của mình, chị Ngọc cho biết đã chăm sóc một chú sư tử từ khi mới sinh và đặt tên là Chăm. Khi chú sư tử Chăm ra đời thì mẹ đã chết nên từ đó chị và đồng nghiệp thay nhau săn sóc, cho Chăm ăn uống.

Chú sư tử Tên Chăm "âu yếm" nhìn chị Ngọc.
thời kì đầu khi chú sư tử Chăm còn ốm bỏng, chị phải bón từng thìa sữa nhỏ. "Nuôi mãnh thú khi còn nhỏ cũng như kiểu chăm con nhỏ vậy, khi chúng bỏ ăn cũng phải dụ dỗ tìm cách cho ăn. Có những hôm Chăm không ăn tôi phải nịnh vuốt ve, âu yếm để cho ăn", chị Ngọc san sớt.
Suốt quãng thời kì hơn 3 năm gắn bó với chú sư sử Chăm, chị coi chú sư tử này như người thân của mình. Hàng ngày mỗi khi tới, chị đều chạy vào "nhìn mặt" chú sư tử dễ thương này rồi mới mở đầu các công việc hàng ngày.
"Nuôi chú sư tử Chăm này từ nhỏ nên nó rất tình cảm, tôi đi đâu là nó đều muốn đi theo. Nhiều khi mình cố tình trốn nó, nó cũng kêu lên như đang gọi tìm mình" chị Ngọc san sớt thêm.

nhị chú hổ được đặt tên riêng.
Ngoài chú sư tử Chăm ra chị còn chăm sóc nhị chú hổ được đặt tên là Bống, Bi. nhị chú hổ này được đưa tới Công viên Thủ Lệ khi 4 tháng tuổi và nặng khoảng 12kg.
"Lúc đầu nhị chú hổ này dữ lắm không cho chúng tôi tới gần. Tôi phải nhẫn nại vuốt ve, âu yếm rất lâu 2 quý khách ấy mới quen. Tôi cho 2 quý khách ấy tập bú bình, tìm cách kích thích đi vệ sinh... Chăm sóc các quý khách ấy như chăm con mình vậy", chị tâm sự.

Sáng nào chị Ngọc cũng qua thăm chúng trước khi mở đầu vào một ngày làm việc.
"Tôi vẫn thường xuyên vuốt ve chúng mỗi khi rảnh rỗi. Sáng nào nhị chú hổ cũng mừng khi thấy tôi".
Thế nhưng, trên người chị Ngọc cũng có không ít những vết cào, cắn còn sót lại trong quá trình chăm sóc, chơi đùa cùng thú dữ.
"Do chúng có kích thước lớn nên mỗi khi chơi đùa, cái "cắn yêu" của chúng cũng có thể làm bầm tím khắp người tôi. Nhiều khi tôi vừa tới là chúng nhảy bửa vào lòng đòi xoa đầu, xoa lưng", chị kể. "Thương lắm nên nhiều khi cũng bầm tím thủ công nhưng mà vẫn vui".

Chú hổ Bi là "con cưng" của chị Ngọc.
Mỗi ngày, chị Ngọc đều đặn cho các "thú cưng" ăn 2 bữa/ngày, thu vén chuồng trại tinh khiết sẽ. Ngày nắng nóng, chị tận tay tắm rửa cho chúng.

Ngoài nuôi hổ và sư tử chị Ngọc còn chăm sóc gấu.
Toàn Vũ
Theo:https://khachsanthanhdong.com/
Không có nhận xét nào: